Hôm ấy ngồi ăn cơm với mẹ, mình buột miệng, con sẽ đi vào miền nam học đại học. Mẹ chẳng nói gì, im lặng, chắc nghĩ con này đang nói chuyện với ai. Năm đó mình 17
– Không, con sẽ đi đó, con đăng kí hết các nguyện vọng trong miền nam rồi
– Dở hơi, đi đâu mà đi, mày đi với ai, đi làm gì, rồi ở với ai
Mẹ hỏi ông A, ông B. Tao nhớ nhà đó có đứa con đang làm ở Sài Gòn
Mẹ bảo miền nam chả có gì sướng, miền nam đồ ăn dở lắm, miền nam chả có ai chơi
Mấy tuần liền, mẹ chỉ nói suốt về việc mày không được đi tao không cho mày đi, mày đi rồi cưới chồng ở đó luôn, nhà có mỗi 2 đứa, buồn, cả nhà ăn cơm không được 1 mâm
Nhận giấy báo trúng tuyển, khăn gói quả mướp lên đường. Hồi này mẹ cũng xuôi xuôi. Gạo này, miến này,lạc này, có mấy gói bánh tao mua cầm ăn dọc đường
Năm đầu xa nhà, không buồn, không nhớ, không khóc. Tự hào vì mình đã chọn rời đi thật xa. Nghĩ trong đầu mấy đứa xa nhà tí mấy, gần xịt mà cũng khóc lóc thật là bánh bèo
Ừ thì là mà cái nỗi nhớ nhà đến trễ một tí. Đi làm về đêm không bắt được grab, ngồi ngoài bến xe, khóc, bước xuống xe bus ngã đập mặt xuống đường, máu chảy tè le, khóc, đi xe bus người ta móc mất cái ví, khóc
Mà cái thói cứ khóc lại nhớ nhà. Nhớ nhà là phải mách mẹ, con bị ngã, con bị mất ví thế nọ thế kia là thể nào cũng được nghe mấy bài văn tế ‘mày ngu thế, đi đứng làm sao, cất ví kiểu gì, lớn rồi mà không biết cái gì sất’. Thế mà nghe xong thấy mình được thương, được vỗ về
Năm 2 đại học, ăn xong cái tết, bước lên xe vào lại Sài Gòn, khóc như mưa. Lần đầu tiên trong 2 năm ước là mình đã chọn Hà Nội
Đi đâu mà đi, giá mà mình chọn nơi gần hơn
Mình sinh ra lớn lên ở một vùng quê đẹp, đẹp như những gì người ta hay tả trong văn. Quê em có cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, có dòng sông uốn lượn trước nhà, có những ngư dân chiều chiều đánh bắt cá
Nhỏ tới lớn chả được đi đâu, đi đâu là đi mấy nơi đứa bạn hay kể. Á mày đi Hà Nội rồi hả, cái gì Hạ Long, Nha Trang nữa á. Chắc xa lắm. Đẹp lắm. Lúc nhỏ mấy nơi đó với mình chẳng khác nào thứ đồ chơi đắt tiền trưng trong tủ kính
Lúc nhỏ mình chẳng thấy nó đẹp. Mình khao khát được bước ra khỏi vùng quê đó, ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy, ngắm nhìn tòa nhà chọc trời
Đi riết rồi, lòng toàn nhớ về quê. Cái này ở quê tươi lắm, rẻ lắm. Buổi sáng trời trong, chim hót líu lo, chả có tí còi xe. Ông Tí hàng xóm mới hái ổi cho mấy trái. Nhà mình nhổ lạc biếu ông vài cân. Buổi chiều ra sân đánh cầu lông, gió tạt quả cầu ẹo qua ẹo lại, đánh thì ít mà nhặt cầu thì nhiều
Hồi đó 9 tuổi, lần đầu tiên được đi ô tô, sướng, mấy đêm liền vắt tay lên trán nghĩ về việc mình sắp được đi ô tô rồi tủm tỉm cười
Say xe, chóng mặt, buồn nôn, ngủ li bì suốt dọc đường. Bước xuống xe ỉu xìu như bánh mì nhúng nước, buồn ghê. Biết chừng nào mới lại được đi ô tô nữa
Hai năm đầu đại học, đi đâu cũng xe bus, đi học, đi làm, đi chơi
Có xe đẹp lung linh, máy lạnh xịn xò, có xe xài điều hòa khí trời, tới đoạn nào xóc xe chạy long sòng sọc, muốn rớt luôn cái cánh cửa ra ngoài
Có chuyến vắng khách, một mình thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, tưởng mình là nữ chính ngôn tình. Có chuyến bước lên, đông quá, cửa xe không đóng nối, qùa qua qùa lại mất luôn cái ví
Đúng là cầu được ước thấy, đi đâu mà đi, toàn đi ‘ô tô’
Đợt rồi dịch dã, phong tỏa, cách ly. Mẹ bảo, mày ở đó tao lo quá, đêm tao không ngủ được, hay mày bắt xe về đi
Ui trời, mẹ nhìn đi rau muống nè, trứng nè, cá nè, khỏi phải lo nhé
Ngày nào cũng léo nhéo, á, hôm nay phường cho 10 ký gạo, trường cho 2 thùng mì tôm, hàng xóm kế bên cho chai nước mắm. Ối zời ơi nhiêu đây 3 cái dịch nữa ăn cũng chả hết
Alo mẹ hả, hôm nay con tiêm mũi 1 rồi này, alo, hôm nay con lại tiêm mũi 2 rồi. Đấy ở quê làm gì đã có ai được tiêm. Sướng thế cơ mà
Nhủ thầm mẹ lo bò trắng răng. Con ở đây sướng gần chết
Lần test thứ n, thông báo em F0 rồi nhé, 1 tiếng chuẩn bị đồ đạc đến trung tâm cách ly
Âu thì ngày này cũng đến, chẳng bất ngờ, cũng chẳng hốt hoảng.
Mẹ nghe tin xong khóc ròng ròng, cứ vài tiếng lại gọi một lần xem còn sống hay đã chết. Thời sự báo mỗi ngày mấy nghìn người chết, mẹ sợ mày là một trong số đó
Đi đâu mà đi, giờ này mày ở nhà thì tao khỏi lo
Thằng em trai. Mình lớn hơn nó 7 tuổi, cái gì cũng phải chia đôi, đồ ăn chia đôi, lì xì chia đôi, việc nhà chia đôi, hồi sáng tao rửa bát rồi giờ tới lượt mày
Hồi nghe tin mình sắp đi miền Nam, nó lúc nào cũng hùa với mẹ, Lan đi vào đó khổ lắm, không ai chia đồ ăn cho đâu, không ai rửa bát cho đâu, cũng chẳng còn ai mà sai vặt đâu
Mình chẳng nói chuyện với nó nhiều. Thành phố nhiều điều mới lạ quá, rực rỡ quá. Chẳng lúc nào nhớ tới thằng em. Mẹ bảo mỗi lần đi qua phòng chị nó bảo: ‘’chị Lan đi rồi nhà buồn mẹ nhỉ’’
À hóa ra người đi xa chẳng buồn lắm. Chỉ có người ở lại mãi nhớ người đi xa
Mình có tính xấu, điện thoại luôn tắt tiếng, ghét nghe mấy tiếng thông báo ting ting. Mẹ gọi không bắt máy, mẹ chửi ‘con này có điện thoại mà gọi không bao giờ nghe máy, mất dạy’
Ngày đó bước lên xe đi vào HCM mẹ bảo ‘ từ giờ tao gọi mà không bắt máy thì chết với tao’
Mẹ hay gọi, mẹ cằn nhằn đấy cái A nó học ở Hà Nội cứ 2 tuần nó về 1 lần, mày thì đi biệt tăm. Đây tao có táo, có xoài này, mày ở đấy làm gì có mà ăn
Nghe vừa thương mẹ, vừa mắc cười
Đúng, con chả có gì ăn, mẹ ship cho con ít. Hôm nay chiên cá mà nó khét lẹt mẹ ơi. Con ăn gà kho cả tuần rồi, ngán quá, chả biết nấu món gì. Hôm qua vừa bị kiến ba khoang cắn? giờ làm gì hả mẹ?
Con này cái gì cũng hỏi, không có tao là chết, đấy ở gần có phải sướng hơn không. Tao nói rồi mà không nghe
Đi đâu mà đi
Những đứa con dù đi bao xa, dù trưởng thành thế nào, mãi là đứa trẻ con của mẹ
Món quà lớn nhất là cho mẹ cảm giác con còn cần mẹ
Giữa hàng triệu đứa trẻ trên thế giới này. Cảm ơn chúa đã chọn con làm con của mẹ
8/05/2022, ngày của mẹ